Lục Thất đi vào cửa hiệu, thấy diện tích bên trong chiếm sáu mươi mét vuông đã hoàn toàn là kết cấu của hiệu thuốc, sau hiệu thuốc có nhà sau tầm sáu mươi mét, chủ yếu là để làm kho chứa, thường ngày canh đêm cũng chỉ có tiểu nhị ở lại đó.
Huynh trưởng mặc chiếc áo lam cũ đang lau hộp thuốc, có thể thấy huynh ấy rất tâm huyết với hiệu thuốc này, ngoài huynh trưởng còn có một người đàn ông thấp mặc áo vải tầm hơn ba mươi tuổi. Lục Thất biết đó là thúc thúc nhà Lục thị, là người đàn ông cà thọt (*). Vì nhà nghèo, người lại dị tật nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân, ông được xem như tiểu nhị số một của cửa hiệu thuốc này.
(*) cà thọt: chân khập khiễng, có tật
- Đại huynh! Trang trí xong xuôi hết cả rồi sao?
Lục Thất ôn tồn hỏi, sau đó chào hỏi thúc thúc kia một cái. Vị thúc thúc đó vội cung kính đáp lễ, người nghèo thân ty tiện, còn Lục Thất là chủ gia tộc.
- Tiểu Thất, hôm nay quay lại sớm thế!
Lục Thiên Hoa đặt hộp thuốc xuống, mặt mày hớn hở ở quầy sau vòng ra.
- Hôm nay đệ quay lại sớm một chút! Đại huynh! Đệ thấy hiệu thuốc này đã trang hoàng xong xuôi cả rồi, đợi mấy ngày nữa đệ sẽ đi Vạn Sinh đường ở Tam Nguyên huyện buôn thuốc, rồi sẽ mở hiệu.
Lục Thất liếc mắt nhìn một cái rồi ôn tồn nói.
- Đệ cũng biết Vạn Sinh đường ở huyện Tam Nguyên sao?
Lục Thiên Hoa nghe xong có chút kinh ngạc.
- Là Tiểu Vân nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189518/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.