Cô gái lấy làm lạ liếc mắt nhìn kĩ Lục Thất, đứng dậy mang tới một ống tiêu, đưa tới trước mặt hắn nói:
- Chúng ta cùng nhau hợp tấu Tây Giang nguyệt, được không?
Lục Thất khẽ gật đầu nhận lấy ống tiêu, cô gái trở về ngồi sau cây đàn, cười dịu dàng bắt đầu gảy đàn.
Theo những ngón tay ngọc ngà gảy nhẹ, tiếng đàn dịu dàng mơ hồ vang lên, một tiếng tiêu điềm đạm cũng trầm bổng theo, tiếng đàn réo rắt, giống như châu ngọc đua tiếng, triền miên không thôi. Dần dần tiếng đàn tiêu giống như tiếng suối róc rách, tiếp đó như tiếng chim hót líu lo, người kêu ta cùng, dần dần chim chóc chóc bay đi, thoáng lạnh lẽo như nước sông chầm chậm trôi, ánh trăng tròn sáng ngời phản chiếu dưới nước như chuyển động, tựa như một người thống khổ cô độc thở dài, dần dần như có như không, cuối cùng kết thúc.
Một lát sau, Lục Thất mới cười nhạt nói:
- Khiến tỷ tỷ chê cười rồi.
Cô gái giật mình nhìn kỹ Lục Thất, gật đầu thở dài:
- Tiếng tiêu của công tử không tầm thường, đã lâu rồi ta không gặp tri âm tri kỉ như công tử.
Lục Thất khẽ giật mình, đứng lên nói:
- Ta phải đi rồi.
Cô gái cười nhạt nói:
- Ngồi với ta một lát nữa được không?
Lục Thất nghe thế đành phải ngồi lại, cô gái hỏi:
- Công tử tới nơi này chỉ để vui chơi một chút thôi sao?
Lục Thất lắc đầu đáp:
- Không phải.
Cô gái kinh ngạc nói:
- Vậy công tử tới nơi này làm gì?
Lục Thất do dự một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189651/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.