Ngồi đợi khoảng một lúc, bỗng có một cô gái mặc váy xanh xinh đẹp bước vào đình. Lục Thất vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên đứng lên.
Mỹ nhân vừa đến tuổi khoảng mười bảy mười tám, khuôn mặt xinh đẹp như vẽ, da trắng như tuyết, không ngờ đó chính là vị mỹ nhân Tiểu Phức mà Lục Thất từng gặp.
Mỹ nhân như ngọc đứng ở trong đình, cười nhìn Lục Thất, hai người nhìn nhau giây lát, mỹ nhân Tiểu Phức nói trước:
- Ta đến đây làm khách, nghe nói huynh cũng ở đây, nên đến để cảm ơn huynh.
Lục Thất nhìn thấy Tiểu Phức, sửng sốt không thôi, trong lòng và vẻ mặt cũng biến đổi khác thường, nhưng thấy mỹ nhân nói chuyện bình tĩnh, phản ứng của hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại, hắn cũng mỉm cười nói:
- Ngồi cùng đi.
Hai người ngồi đối diện trong đình, Tiểu Phức ôn nhu nhìn hắn rất kỹ, rồi dịu dàng nói:
- Ta vốn có ân phải trả, có ý tiến cử huynh với La tam phu nhân, nhưng không ngờ La tam phu nhân cũng nợ huynh một ơn cứu mạng.
Lục Thất ngẩn người ra, hắn nói:
- La tam phu nhân nói là có người khen ta, hóa ra là nàng.
- Là ta nói đấy, sau khi huynh nghe thì nghĩ là ai nói?
Tiểu Phức cười yếu ớt nói.
Lục Thất cười nói:
- Sau khi ta nghe thì cho rằng là Tiêu Tứ tiểu thư nói ta tốt. Ta vốn tưởng nàng và La tam phu nhân không quen biết nhau.
- Nói như vậy thì, huynh đã biết ta là người như thế nào rồi?
Tiểu Phức dịu dàng nói.
Lục Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189733/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.