Lục Thất sửng sốt, nghĩ ngợi nói:
- Ngọc Trúc cũng rất coi trọng lạc tịch, danh phận này so với sinh mạng và tự do còn quan trọng hơn sao?
Hắn có chút không thể hiểu được.
- Châu nhi, ta nửa đường mới nhận được tin, viên bảo châu kia ta không mang theo.
Lục Thất nhẹ giọng giải thích, hắn không có quá nhiều bạc để chuộc người, chỉ có thể dùng vũ lực mang Lục Châu rời đi thôi.
Lục Châu trầm mặc một lát, chợt ai oán mà dịu dàng nói:
- Công tử, thiếp thân xin chàng một chuyện có được không.
Lục Thất dịu dàng nói:
- Nàng nói đi.
Lục Châu buồn bã nhẹ nhàng nói:
- Công tử, nếu thiếp thân có chết ở nơi này, chàng lấy ít tiền mua thi thể của thiếp thân về, trên mộ viết ta là thiếp thất của chàng, sau khi chàng trăm tuổi, ta có thể hầu hạ chàng dưới gối.
Lời nói âm trầm tuyệt vọng, Lục Thất bị dọa thì cả kinh, vội vàng hạ giọng nói:
- Nàng đừng làm bừa, nếu như nàng chết ở nơi này, vậy ta đâu còn cơ hội mua nàng ra ngoài.
Lục Châu lại trầm mặc, Lục Thất hoảng loạn không biết nên làm thế nào để khuyên nhủ nàng, chợt lóe lên ý nghĩ, bật thốt lên:
- Nàng yên tâm, ta có cách lo liệu chuộc nàng ra ngoài.
Nói xong lại vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng trấn an:
- Châu nhi, nàng yên tâm đi, chắc chắn nàng sẽ lạc tịch được khỏi đây, hai ngày sau, ta nhất định sẽ chuộc nàng ra ngoài.
Lục Thất nghĩ được cách rồi, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189655/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.