Vi Hạo lặng lẽ không nói gì thêm, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu và nói:
- Đệ giờ đây đã là Thiên Ngưu Vệ của Thái tử, những này tháng sau này, là phúc hay là họa quả thực là rất khó nói.
Lục Thất gật đầu tán thành:
- Chính vì vậy mà đệ sẽ không muốn chuyện này liên lụy đến đại huynh, nhưng đệ vẫn còn một câu nữa muốn hỏi, gia thế của đại huynh là như thế nào?
- Ta là trung thần của Bệ hạ, nhưng chính thất của ta lại mang họ Chu.
Vi Hạo trả lời.
Lục Thất nghe xong thì khẽ giật mình, suy nghĩ một lúc rồi hắn mới lên tiếng:
- Đại huynh, anh vợ của ca ca đệ cũng là họ Chu, tên là Chu Vân Kỳ, hiện tại đang là giám sự kho vũ khí. Hôm qua đệ đã ngầm cầu xin Mạnh Thạch đại nhân, cho anh vợ của đệ ra ngoài làm quan huyện phụ, đại huynh có thể ngầm giúp đựơc đệ được không?
- Đệ bây giờ đã là người của Thái Tử, e rằng ta không tiện tham gia vào chuyện này, chỉ có thể đợi đến khi nào mà Mạnh Thạch làm không được thì tự nhiên ta sẽ ngầm giúp đỡ.
Vi Hạo thẳng thắn trả lời Lục Thất
Lục Thất gật đầu, nói:
- Đa tạ đại huynh!
- Năng lực của ta thì cũng có hạn, suy cho cùng thì cũng chỉ là thân tín của Bệ Hạ, nếu tìm được cơ hội thì ta sẽ giúp đệ nói tốt vài lời. Nói thật, trên thực tế thì chức quan Đại lý tự của ta quyền uy không lớn, nên cũng khó có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189763/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.