Lục Thất giả bộ ngây ngô nói:
- Không có.
Nữ coi ngục lạnh nhạt hỏi:
- Vậy sao ngài muốn mua toàn bộ?
Lục Thất cười trả lời:
- Đại tỷ nghĩ xem, ta là một người vùng khác đến, có thể bấu víu được nhà của đại quan, ta muốn mua hết về kiếm một số tiền.
Nữ coi ngục liếc nhìn hắn, thản nhiên nói:
- Ngươi không sợ gây tai họa?
Lục Thất cười nói:
- Đại tỷ là người ngoài nghề rồi, sợ chuyện còn có thể kiếm được bạc sao? Trời không sớm nữa, tỷ nói xem lầu Phương Hương đó đã trả bao nhiêu.
Nữ coi ngục đáp:
- Người khác không đáng tiền, cặp bảo bối đó đã chiếm năm ngàn lượng rồi, sáu người tổng cộng là chín ngàn năm trăm lượng bạc.
Lục Thất giả bộ tự mình tính toán, gật đầu nói:
- Không ít hơn được sao?
Nữ coi ngục lạnh nhạt nói:
- Đây là giá mà Giám ngục đại nhân bán cho lầu Phương Hương, ngươi mua một vạn năm cũng không mang đi được.
Lục Thất cười nói:
- Đại tỷ, chúng ta làm ăn riêng với nhau, nếu tỷ muốn làm cuộc mua bán này, tại hạ nguyện bỏ ra một vạn, số lẻ tỷ cứ giữ lại.
Nữ coi ngục sáng mắt lên, trợn mắt nói:
- Công tử quả nhiên là người hiểu chuyện, ta sẽ đi hỏi thay cho công tử.
Lục Thất cười đáp:
- Nếu thành, tại hạ nguyện trả một ngàn lượng, tạ ơn đại tỷ và vị quan gia đó.
Nữ ngục tốt vui vẻ nói:
- Mời công tử chờ một lát.
Nói xong vội vã đi ra ngoài.
Một lát sau nữ coi ngục quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189661/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.