Lục Thất cùng đám thê thiếp bước về phía phòng của Ninh Nhi ở phía đông vườn. Hắn vừa bước vào trong phòng thì Tương Nhi đã nhanh nhẹn cởi áo giúp hắn. Lục Thất khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tương Nhi lên, dịu dàng ngắm nhìn nàng, nhất là đôi mắt đẹp của nàng.
- Tương Nhi!
Lục Thất khẽ gọi tên nàng, ngắm nhìn nàng hồi lâu hắn mới phát hiện Tương Nhi đã tiều tụy đi nhiều.
- Lão gia, người đã trở về rồi, tốt quá rồi!
Tương Nhi xúc động đáp lại.
Lục Thất dang cánh tay phải ra ôm nàng vào lòng, còn tay trái thì vuốt ve mái tóc, im lặng một lúc hắn mói lên tiếng:
- Tương Nhi, nàng là nữ nhân của ta, là chính thiếp của ta, nếu như ta không chết thì ta mãi mãi sẽ là ông trời của nàng.
- Lão gia!
Tương Nhi nghẹn ngào lên tiếng, cũng dang cánh tay ôm chặt lấy Lục Thất, rồi nức nở khóc. Những người thê thiếp còn lại thì mắt ai cũng ngấn lệ.
Một lúc sau, Tương Nhi nhẹ nhàng đẩy Lục Thất ra, rồi đưa tay lên lau nước mắt, nũng nụi với hắn:
- Lão gia, thiếp mệt lắm rồi, thiếp muốn nghỉ ngơi.
Lục Thất khẽ ngẩn người ra, rồi gật đầu cười hiền, hắn ôm ấy bờ vai nhỏ và gầy của Tương Nhi, ân cần dặn dò:
- Nửa đêm, ta sẽ tới phòng nàng.
Tương Nhi gật gật đầu:
- Thiếp biết lão gia vẫn còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, sau khi lão gia lên kinh sức khỏe của thiếp cứ yếu ớt như vậy, sau này lão gia phải chăm sóc thiếp nhiều hơn đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189792/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.