Sau hoàng hôn, Lục Thất trực tiếp đi hậu hoa viên tiêu cục, một mình ở bên ao sen chờ sư tỷ, ánh mắt lặng yên nhìn lá sen xanh mướt trong áo, hơn mười đóa sen nở rộ rạng rỡ, đóa hoa phấn hồng tươi tắn, giống như hai gò má của thiếu nữ đang e ấp ngượng ngùng, bất giác trong lòng Lục Thất hiện lên một bóng dáng xinh đẹp e thẹn.
Đắm chìm trong hồi ức rất lâu, hắn lại lắc lắc xua đi hình bóng đó, hắn biết rằng dù có các thê thiếp khuynh thành tuyệt tư, thì đời này kiếp này của hắn cũng không quên được Bạch Linh Nhi, mối tình đầu cay đắng lưu luyến bao năm đã để lại dấu vết rất sâu trong lòng hắn.
- U buồn như vây, đang nghĩ gì thế?
Bên phải hắn chợt có tiếng hỏi khẽ của một cô gái.
Lục Thất giật mình, lập tức quay lại bên phải, nhìn thấy sư tỷ mặc trang phục trắng che mặt, tuy rằng hắn rất tôn kính sư tỷ, nhưng bản thân có dị năng nhìn thấu, cộng thêm lòng hiếu kỳ tràn ngập, hắn vẫn lén nhìn dung nhan thực của sư tỷ, sau lớp khăn che mặt kia là một gương mặt đen vàng có nhiều tàn nhang, hắn đoán có lẽ bởi vậy mà sư tỷ mới che mặt.
- Ta nghĩ về cuộc đời của mình.
Lục Thất ôn tồn đáp, hắn không muốn lừa gạt sư tỷ, nhưng vẫn không muốn thổ lộ bí ẩn sâu nhất trong lòng hắn, vì thế đáp qua loa.
- Đệ đang nghĩ cuộc đời, nghĩ cuộc đời sao lại u buồn như thế?
Sư tỷ khẽ hỏi.
- Bởi vì nay đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189697/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.