Thuận lợi ra khỏi cửa thành, tầm nhìn trở nên trống trải, tâm tình của lt cũng trở nên thoáng nhiều, dọc đường đi nói đủ thứ chuyện rất thân thiết với phu xe, bất giác đã tới gần chính ngọ, đã đi được hơn trăm mười dặm rồi.
Lục Thất cười nói:
- Lão huynh, giữa trưa, ngươi tìm một nơi để dừng chân, uống nước ăn cơm.
Phu xe rất quý chủ mướn ôn hòa này, cười nói:
- Phía trước là Tân gia tâp, có một tiểu điếm tay nghề không tệ, khá tiện nghi.
Quả nhiên đánh xe đi hơn mười dặm gặp một trấn nhỏ, xe đi vào trấn đỗ trước một tiệm cơn nhỏ, phu xe nhảy xuống xe cười nói:
- Lão đệ, ta vào mua đồ ăn cho ngươi rồi ra ngay.
Lục Thất giơ túi đồ mà Uyển Ngọc đưa, cười nói:
- Ta mang theo, lão huynh cứ tự nhiên đi.
Phu xe nhìn bọc đồ kia, quay người đi vào tiểu điếm.
Lục Thất tháo túi đồ, một mùi thơm xông vào mũi, làm hắn thèm thuồng, bên trong là tám bánh hành rau và hai ấm nước da.
Hắn bốc một miếng lên ăn, cảm thấy mùi thơm ngập miệng, thịt bên trong thơm mềm ngọt ngào, hắn ăn rất nhanh đã xong một cái, lại mở túi rượu da uống hai ngụm, lại bắt đầu ăn hai miếng bánh hành thịt, vừa ăn vừa nhìn chung quanh.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện một người đàn ông gầy nhỏ ngồi xổm trước cửa hàng cách đó không xa, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khi bị hắn nhìn chăm chú, người đàn ông áo xám kia lập tức quay đầu nhìn sang nơi khác.
Lục Thất đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189699/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.