Điệp Y? Vậy không phải là Điệp Y mà từng ở cùng với Lâm Tiểu Điệp kia hay sao, khó trách nhạc nghệ của nàng lại xuất sắc như vậy.
Hắn nhìn một lúc, không nói lời nào về chuyện của Lâm Tiểu Điệp, trực tiếp đưa giấy thông hành cho Điệp Y, những thứ khác hắn giữ lại cất vào bên trong. Bởi vì từ giờ khắc này, nữ nhân xấu xí thân mang bệnh này đã thuộc về hắn, thực sự đã là thiếp thất của Lục gia nổi danh gần xa.
- Đi thôi, ta đưa nàng đến thành nam nghỉ ngơi một chút, sau đó mới mời danh y đến chữa trị.
Lục Thất ôn tồn nói, tâm tình của hắn có chút khác thường, giọng điệu cũng có chút dịu dàng hơn so với trước, bởi vì hắn biết nữ nhân xấu xí thân mang bệnh này từng là mỹ nhân tuyệt sắc vang danh ở sông Tần Hoài.
Điệp Y dường như có chút mất mát, sau khi nghe thấy thì ồ một tiếng, bỗng khàn giọng nói:
- Công tử không cần mời thầy lang cho thiếp, trực tiếp dùng khí công trị bệnh đi.
Lục Thất nghe xong rơi vào trầm tư, mỗi lần hắn thông mạch trúc cơ cho nữ nhân, đều tiêu hao mất ba bốn ngày, lần đưa hàng vào thành thành công này, kiếm thêm gần vạn bạc tiền lãi cho công thêu, cũng là đặt nền móng cho việc kinh doanh thêu dệt sau này, việc kinh doanh thêu dệt về sau không cần hắn quan tâm.
Ngoại trừ việc vướng bận về Tú trang, mấy ngày gần đây còn thêm chuyện đi gặp Ung Vương phủ Trưởng tiếp nhận chức lữ soái, theo lý bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189705/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.