Lục Thất đọc xong sắc mặt liền trầm xuống, hắn suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đẩy Lý Tuyết Tâm ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tiểu Điệp, Lâm Tiểu Điệp cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt đẹp dường như hàm chứa cả đau thương và hi vọng.
- Tiểu Điệp, ta không nói lời đường hoàng gì cả, nàng là nữ chủ nhân của Lục gia, ta tôn trọng yêu cầu này của nàng, nhưng có một vài gia quy của Lục gia ta cũng muốn nàng tuân theo, Lục gia có một gia qui khác với những nhà khác, chính là thiếp thất có quyền tự do và quyền được có tài sản riêng. Ở Lục gia mỗi vị thiếp đều có tài sản riêng của chính mình, tài sản của thiếp thất, thê thất không thể đoạt lấy, nếu như ta gặp phải điều gì không may, tất cả thiếp thất có quyền mang theo tài sản của mình rời khỏi Lục gia, nàng là thê thất không có quyền ngăn cản.
Lục Thất nghiêm nghị đáp lại.
Lâm Tiểu Điệp sửng sốt, suy nghĩ một chút, lấy bút viết:
- Thất lang, thiếp thất có quyền tự do và quyền được có tài sản riêng, vậy Lục gia không loạn được sao?
Lục Thất xem xong dịu dàng nói:
- Không loạn, ở huyện Thạch Đại, tài vụ của Lục gia do Vận Nhi quản lý, mặc dù thiếp thất ai cũng có tài sản riêng nhưng chỉ có quyền nắm giữ và chút tiền lời, ví dụ ta nạp một vị thiếp thất, đầu tiên thiếp thấy kia sẽ nhận được hồng bao của mẹ ta, đồ cưới mà thiếp thất mang theo cũng là tài sản riêng của mình. Thiếp thất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189707/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.