Buổi tối, Lục Thất ngồi xếp bằng trên giường trong phòng suy tư về chuyện phát sinh hồi chiều. Ở sòng bạc, hắn dựa vào khả năng đặc biệt nhìn thấu con súc sắc của nhà cái thắng hai lần liền, lần thứ ba con súc sắc là Tiểu, nhưng khi đại hán áo đen ném bạc vào ô Đại, con súc sắc bên trong hộp báu lập tức chuyển động. Hắn biết nếu lại thắng nữa tất sẽ sinh tai họa, có chừng mực nói mình đau đầu rồi rời khỏi sòng bạc.
Nhưng cứu Điền Ngọc dưới vó ngựa cũng là chuyện không ngờ. Sau khi hắn phát giác, luồng chân khí Tử Hỏa liên tục tuần hoàn trong cơ thể bắt đầu chuyển động, giúp hắn cứu Điền Ngọc trong chớp mắt. Trong lòng hắn âm thầm sáng tỏ Trúc thư tâm pháp, sau khi biến hóa trong cơ thể để xác minh, mới biết tu vi của mình đã tiến một bước dài. Hắn thử thể ngộ sự ảo diệu của luồng chân khí Tử Hỏa luân chuyển, chợt thấy mình rõ ràng đã bắt đầu có chút huyền di.
Hắn sửng sốt, vội vui mừng tiếp tục nghĩ về luồng chân khí Tử Hỏa tuần hoàn, thân thể thật sự bắt đầu bay về phía trước. Hắn ngạc nhiên lại nghĩ về luồng chân khí Tử Hỏa tuần hoàn lần nữa. Thân thể lại theo ý niệm ấy mà bay trở về chỗ cũ. Đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vui sướng như điên, rốt cuộc hắn cũng tìm ra giá trị thực sự của Trúc thư công pháp rồi.
Sau khi niềm vui bất ngờ trong hắn dần lắng xuống, lại tiếp tục thể ngộ khả năng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189720/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.