Lục Thất nghe xong im lặng, hắn không hiểu được kiến giải của Hoàng đế bệ hạ, bây giờ đang loạn lạc, tăng cường binh lực và bắt được thời cơ chiến đấu mới có thể nắm được quyền chủ đạo. Cách giải thích của Đường Hoàng chỉ là cầu bình an, nhưng cách thống trị của Đường Hoàng cũng không thể nói là sai, khởi binh công phạt đúng là dễ dàng tạo cơ hội cho quan tướng nắm đại quyền bành trướng thế lực.
Hơn nữa phí hao tổn cho chiến tranh cũng rất lớn, cho dù là thắng hay bại cũng sẽ khiến một nước hao hết quốc lực, dân chúng gặp họa, trừ phi có thể liên tục thắng để lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhưng trong chiến đấu, ít nhất có một nửa sẽ rơi vào thế cục giằng co, quân lực của Việt quốc so với Đường quốc cũng không phải yếu hơn nhiều lắm.
- Xem ra cách nghĩ của hiền chất với cách nghĩ của Bệ hạ khác biệt.
Lâm tổng tiêu đầu ôn tồn nói.
Lục Thất cả kinh, lập tức lắc đầu nói:
- Bá phụ hiểu lầm rồi, cá nhân Thiên Phong cho rằng, cách nghĩ của Hoàng đế bệ hạ và Ung Vương điện hạ đều có điểm lợi điểm hại, hơn nữa đạo trị quốc, Thiên Phong kiến thức nông cạn, không thể nhìn toàn diện, vì vậy nói lung tung về quốc sự.
Lâm tổng tiêu đầu gật đầu, lại mỉm cười nói:
- Hôm nay hiếm khi gặp nhau, hiền chất có đồng ý ở lại ăn bữa cơm không?
Lục Thất vừa nghe, khéo léo từ chối:
- Bá phụ, Thiên Phong còn chuyện chưa làm xong, hôm khác lại đến thăm bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189743/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.