Rời khỏi nhà Quý Ngũ thúc, ngồi xe chạy vội tới nha môn Binh bộ, Lục Thất ở trong xe yên lặng suy tư. Hắn tìm tới Quý Ngũ thúc, một là muốn mượn lực lấy được văn khế bán thân của Lục Nga. Chỉ cần văn khế bán thân của Lục Nga tới tay, ngày sau tự có biện pháp biến thành thuộc quyền sở hữu của hắn.
Hai là hắn nghĩ đến thu Quý Ngũ thúc làm phụ tá, nhân tài khó được, có thể có một thuộc hạ trung tâm như một càng khó được.
Hiện giờ Lục Thất đã biết bản thân thiếu cái gì, một là hắn hoàn toàn không có căn cơ, hai là không có uy vọng. Căn cơ chính là sự hỗ trợ của gia tộc, tỷ như Tiêu phủ huyện Thạch Đại, công tử tiểu thư trong Tiêu phủ cứ tự nhiên là có được nô bộc và tay đấm trung tâm, đó là nhờ quyền thế dài lâu của Tiêu phủ dưỡng thành đấy.
Mà Lục gia hắn thì sao? Chẳng qua chỉ là một đống cát thải bằng mặt không bằng lòng, đều là một lũ tâm tính bần dân thầm nghĩ ăn hôi cơm đại hộ. Căn bản không thể trông cậy vào đám thân nhân này có thể đồng tâm hiệp lực làm được đại sự gì.
Về phần uy vọng, Lục Thất quá trẻ tuổi, cũng chưa thống lĩnh quân lâu dài. Trong mắt binh dũng ở huyện Thạch Đại hắn đúng là có một chút uy vọng, nhưng rất bạc nhược, không qua nỗi thử thách gì lớn. Nếu có một ngày hắn ở huyện Thạch Đại bị vây trong hoàn cảnh yếu thế, chân chính có thể vì hắn liều lĩnh, một lòng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189724/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.