Hoắc đại nhân cười cười, ôn hòa nói:
- Ngươi chớ nên coi thường chức sự Lữ Soái Phủ quân. Tuy Lữ Soái là Doanh tướng cấp thấp nhất nắm giữ ấn quan, nhưng cũng đồng nghĩa ngươi có thể độc lập tự thành một quân. Hơn nữa ngươi là Lữ Soái của Phủ quân, tức là sẽ đóng quân ở bên ngoài trấn thủ một địa phương. Dù rằng có thể sẽ gian khổ, nhưng so với Lữ Soái Dực Vệ, ngươi sẽ uy phong và tự do hơn rất nhiều. Trên địa phương của ngươi, kẻ dám trêu chọc ngươi không nhiều đâu.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Tạ ơn đại nhân chỉ giáo.
Hoắc đại nhân nhìn hắn một cái, lại ôn tồn nói:
- Cho ngươi một lời khuyên. Sau này ở dưới trướng Chu tướng quân, nhất định phải thuận theo y, chớ nên có nửa phần trái nghịch, nếu không ngươi khó thoát tai họa.
- Cái gì? Chu tướng quân?
Lục Thất sửng sốt thất thanh hô.
- Chu Chính Phong tướng quân có khả năng sẽ trở thành Quân soái đại quân tiêu diệt phỉ, mà Phủ quân của Ung Vương phủ sẽ thuộc quyền Chu tướng quân quản chế.
Hoắc đại nhân ôn hòa giải thích.
Lục Thất nghe xong vô cùng kinh ngạc, ôn hòa nói:
- Đại nhân, không thể nào đâu, hạ quan nghe nói, nhiệm vụ của Lữ Soái tân nhậm bọn ta là hộ vệ cho Ung Vương điện hạ đi sứ Hán quốc đấy.
- Việc đi sứ Hán quốc đã thương nghị lại rồi. Có triều thần kịch liệt dâng thư, nói Hán quốc luôn không thủ tín nghĩa, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Bệ hạ nói để bàn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189725/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.