Lục Thất yên lặng gật đầu, lại nghe thấy Thanh Phù dịu dàng nói:
- Nô nguyện ý trở thành người của công tử, nhưng không muốn công tử tổn tài, nô đã không còn nguyên vẹn, thêm vài năm nữa mới đáng giá, lời nói ti tiện của nô, mong công tử sau này chớ sinh tâm lí phiền chán.
Lục Thất nhíu mày, Thanh Phù là một cô gái ăn ngay nói thật, hắn ôn nhu nhìn kĩ Thanh Phù, dịu dàng nói:
- Năng lực của ta cũng không giúp được nàng, chỉ mong có thể cùng nàng cùng nhau cố gắng.
Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Phù nhìn kỹ Lục Thất, dần dần xuất hiện lệ quang, nàng chợt gật đầu, quay đầu nâng chén lên, rót cho chính mình một chén trà, sau đó bàn tay xinh đẹp giơ chén trà lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thất.
- Công tử, hi vọng công tử có thể uống cùng nô chén này.
Thanh Phù dịu dàng nói.
Lục Thất gật đầu, cũng giơ chén trà lên, sau khi hai người nhìn nhau, cùng uống hết chén trà, Thanh Phù để nhẹ chén trà xuống bàn, lại đứng dậy, cầm bình lên nghiêng người rót cho Lục Thất một chén nữa.
Sau khi để bình trà xuống bàn, nàng bỗng nhiên tiến lên nửa bước, nghiêng người cúi xuống hôn lên trán Lục Thất, vừa hôn một chút đã lập tức rời khỏi, đứng thẳng ôn nhu nhìn một cái, xoay người ra khỏi phòng.
Lục Thất giật mình nhìn kĩ màn trúc, một lúc lâu sau mới cười khổ lắc đầu, hắn không biết hành động của Thanh Phù là thật tâm hay là giả dối nữa, hắn tự thấy chính mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189738/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.