Kim Trúc khẽ thở dài:
- Công tử, hai nàng ấy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, Thanh Phù nguyên danh là Ngọc Lan, vị mỹ nhân kia danh xưng Tú Lan, nghe nói nhà các nàng gặp phải họa nạn, Thanh Phù chủ động bán mình cho thanh lâu, để lấy năm nghìn lượng bạc cho người nhà.
Lục Thất không ngờ ồ một tiếng, dịu dàng nói:
- Thanh Phù chủ động bán mình cho thanh lâu à.
- Đúng vậy, nếu không kiếm đâu ra năm nghìn lượng bạc. Nếu như bị ép bán, hai nghìn lượng bạc là nhiều nhất rồi. Nếu như lai lịch bất minh, giống như Thanh Phù đoan trang xinh đẹp như vậy, cao nhất cũng chỉ được nghìn lượng bạc. Mỹ nhân chủ động bán mình, dễ dàng dạy dỗ, cũng có thể rất nhanh trở thành danh kỹ. Nữ nhân ở thanh lâu có rất nhiều người vô cùng xinh đẹp, nhưng trở thành danh kỹ thì lại rất ít. Muốn đào tạo ra được một danh kỹ không những phải giỏi đa tài đa nghệ, còn phải bỏ ra rất nhiều để tạo hình ảnh.
Kim Trúc dịu dàng giảng giải về quá trình đào tạo một danh kỹ.
Lục Thất thuận mồm ồ một tiếng, không nghĩ đến Kim Trúc lại trách móc:
- Sao vậy, công tử không tin?
- Ta tin, tỷ tỷ đừng hiểu lầm.
Lục Thất vội vàng đáp lại.
- Nô nói đều là sự thật. Lời nói của nô có vài phần đả thương người mong công tử tha thứ. Công tử thích cái người tên Băng Nhạn kia, vẻ đẹp cũng xấp xỉ nô, nhưng nếu không phải công tử cứu nàng ấy, vận mệnh của nàng ấy chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189739/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.