Lục Thất kinh ngạc nhìn Tiểu Phức, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức cong cong, nàng dịu dàng nói:
- Cùng một đạo lí, chỉ cần không phải hạng người yếu đuối vô năng, tiểu quan ở kinh thành khát vọng nhất chính là được về địa phương. Cho dù là tới địa phương nghèo khó, cũng có quyền lực cao cao tại thượng, còn về chuyện biên cương nhiều nguy hiểm, đối với quan văn mà nói, đánh mất thành trì cũng không bị trọng tội gì, nếu giữ được thành trì, ngược lại còn lập công lớn.
Lục Thất ồ một tiếng gật đầu, ôn tồn nói:
- Kiến thức của cô khiến cho ta khâm phục.
- Huynh là người vừa mới bước chân vào quan trường, tất nhiên là không hiểu rõ quan trường, chờ qua vài năm nữa, huynh sẽ cực kì lão luyện.
Tiểu Phức ôn nhu nói.
Lục Thất cười không nói, một lúc sau, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Huynh ở kinh thành, chỉ muốn dựa vào việc buôn bán của cửa hàng của Kim Trúc thôi sao?
Lục Thất ngẩn ra, ôn nhu nói:
- Không phải, tiền lời của cửa hàng Kim Trúc ta chỉ lấy có một phần, ta tính bố trí một cửa hàng độc quyền kinh doanh giấy, nếu có khả năng, ta cũng muốn mở một tiệm thuốc.
- Mở tiệm thuốc, nếu như huynh mở tiệm thuốc, có bằng lòng hợp tác với ta không, ta cũng muốn mở một tiệm thuốc ở kinh thành.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
- Đương nhiên là có thể, tiệm giấy ta cũng đồng ý hợp tác với cô, tiền vốn của ta không nhiều.
Lục Thất cười dịu dàng nói.
- Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189746/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.