Lục Thất ngẩn ra nhìn Tiểu Phức, Tiểu Phức lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Thật đúng là lòng muông dạ thú mà, Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại nếu như cần có người bảo vệ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại chiêu mộ ba trăm binh sĩ, sao phải dùng đến binh lính y giấu diếm kia.
Lục Thất ôn tồn nói:
- La trưởng sử muốn ám hại Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại ư? Không thể nào, làm như vậy thì có gì tốt?
Tiểu Phức im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu, dịu dàng nói:
- Y hẳn là muốn dùng vũ lực để chèn ép Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại, chuyện khác huynh không nên hỏi nữa, chuyện giấu binh kia, ta sẽ nghĩ cách giải quyết.
Lục Thất ôn nhu nói:
- Cô không được làm hại Đông Hà.
Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói:
- Huynh yên tâm, sẽ không liên lụy đến Đông Hà đâu, cũng may là huynh nói sớm, nếu không thì cái người tên Đông Hà sẽ không thoát khỏi được tội khởi binh tạo phản.
Lục Thất gật gật đầu, Tiểu Phức nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Huynh nói bí mật với ta, ta hiểu được tâm ý của huynh, sau này, ta sẽ là thể lực chân chính ủng hộ huynh, nhưng chỉ có thể âm thầm ủng hộ, trước mắt ta không thể kết thù với La trưởng sử, năng lực của ta cũng đấu không lại y.
Lục Thất gật gật đầu, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Ta có một chuyện muốn huynh giúp, chính là chuyện của Hinh Lan, huynh hãy nói là do ta kêu huynh làm được không?
Lục Thất mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189747/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.