Buông tay, Hôi Ưng cười yếu ớt nói:
- Ta thật sự không ngờ, đệ là doanh tướng Đường quốc.
- Ta cũng không ngờ, ở kinh thành lại được quan lớn coi trọng, lần trước khi ta và huynh gặp nhau, ta chỉ là một hộ quân huyện úy của huyện Thạch Đại.
Lục Thất cười, đáp.
Hôi Ưng ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Đệ vẫn là hộ quân huyện úy huyện Thạch Đại?
Lục Thất gật đầu, trả lời:
- Ta là hộ quân huyện úy ở huyện Thạch Đại, cũng có một chút thế lực ở huyện này, sau này lão huynh không nhập bọn ở Thái Hồ được, thì có thể đến huyện Thạch Đại, ta có thể thu nhận các huynh đệ làm binh dũng quân. Chỉ có điều, binh dũng quân không thể làm quan, mà chỉ có thể trở thành tướng quân.
Hôi Ưng gật đầu, Lục Thất suy nghĩ một chút, rồi quay đầu lại nói:
- Ngũ Thúc, ngươi có thể bố trí nơi an toàn cho các huynh đệ tạm thời ẩn náu.
Quý Ngũ thúc ngẩn ra, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói:
- Có một chỗ.
Lục Thất quay đầu lại nhìn Hôi Ưng, nói:
- Lão huynh không cần phải vội vã đi Thái Hồ, có thể có lúc ta cần dùng đến các huynh đệ của huynh.
Hôi Ưng lập tức chắp tay thi lễ:
- Hôi Ưng xin đợi lệnh bất cứ lúc nào.
Lục Thất mỉm cười, hắn cần lực lượng quân đội linh hoạt, đồ nhu yếu cần dùng đột xuất, còn về việc bố trí ở Thái Hồ, đối với hắn không quan trọng lắm, quan trọng là...hắn muốn dùng vũ lực ngấm ngầm làm một số chuyện.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189768/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.