Về tới tú trang, trả tiền xe, Lục Thất nhanh nhẹn bước vào nhà, khuôn mặt tươi cười, nghĩ tới vẻ vui mừng của mấy người thiếp xinh đẹp khi thấy hắn trở về...Ôi, đêm nay phải để Tiểu Mai cùng đến phòng Ngọc Trúc, hắn nhất định sẽ thoải mái lắm đây...
- Lục đại nhân đã về!
Một giọng nói nho nhỏ vang lên, vẻ tươi cười pha chút mập mờ trên khuôn mặt Lục Thất lập tức đổi thành kinh ngạc, hắn thấy một người áo xanh quen thuộc đang đứng trong sân viện.
- A, thì ra là đại nhân.
Lục Thất vội chắp tay thi lễ.
- Lục đại nhân, ta đợi được một lúc rồi.
Người áo xanh khẽ nói.
Lục Thất gật đầu, đưa tay vào trong ngực áo lấy ra tấm ngân phiếu một trăm lượng, bước tới thân mật nói:
- Làm phiền đại nhân chờ lâu.
Người áo xanh nhận lấy ngân phiếu, cất vào tay áo, nhỏ giọng nói:
- Lục đại nhân, đi thôi.
Lục Thất ngẩn ra nhìn người áo xanh, thấy người áo xanh nhìn thẳng phía trước, bước ra ngoài, hắn đành nhìn vào trong nhà một chút, thấy Tiểu Mai đang đứng phía trước lầu, im lặng nhìn xuống, đó là do hắn đã căn dặn, khi hắn có khách, các ái thiếp không được đến tiền viện. Hắn vẫy vẫy tay, mỉm cười với Tiểu Mai, rồi xoay người rời khỏi tú trang.
Lúc này đã sắp hết giờ Mùi, Lục Thất rảo bước đuổi theo người áo xanh, giữ khoảng cách lùi sau nửa bước, thấp giọng nói:
- Đại nhân, đi đâu vậy?
- Đi lĩnh thưởng, Lục đại nhân quên rồi sao?
Người áo xanh khẽ đáp.
Lục Thất ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189769/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.