Hồng đại nhân gật đầu, quan tâm nói:
- Ở trong ngoài cung, lão đệ cũng phải cẩn thận, không được lơ là, họ Hạ không dễ đối phó đâu.
Hình đại nhân gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Họ Hạ nắm trong trong tay lực lượng ảnh vệ (1) của nội phủ, là những người sở trường về theo dõi, tuy nhiên ảnh vệ cũng không thể bay hoặc độn thổ, ban ngày cũng không có chỗ ẩn núp để theo dõi.
Hồng đại nhân gật đầu, lại nói:
- Xem ra việc hoàng thượng xây dựng quân đội ở Thường Châu, đã hết sức cấp bách rồi.
- Hoàng thượng có thể không vội sao? Hoàng thượng đã có ý muốn dời đô tới Hồng Châu rồi.
Hình đại nhân khẽ nói.
- Ô, hoàng thượng bỏ Giang Ninh mà đi được sao?
Hồng đại nhân có phần bất ngờ, kinh ngạc kêu lên.
- Không bỏ được cũng phải bỏ. Quá nửa lãnh thổ của Đường quốc ở phía tây, nếu không dời đô đến Hồng Châu, thì sự khống chế của triều đình đối với khu vực phía tây càng ngày càng kém. Hơn nữa, cuộc chiến giữa Chu quốc và Yên quốc sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, một khi đại quân Chu quốc tiến về phía nam, Giang Ninh sẽ nguy hiểm, hơn nữa Việt quốc không ngừng đột kích Thường Châu, khiến Giang Ninh càng lúc càng lâm vào vị trí hai mặt đều có địch, bây giờ hoàng thượng xây dựng quân đội ở Thường Châu, kiềm chế Giang Âm quân, đồng thời cũng làm phá sản ý đồ trấn giữ Giang Ninh của Anh vương.
Hình đại nhân nói.
- Nói như vậy, sau này Thái tử cũng sẽ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189770/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.