Lục Thất vừa đi, Tiểu Phức ngẩng đầu nhìn, quét mắt một vòng, dịu dàng nói:
- Tài hoa của Phò mã các ngươi đều thấy được, thực sự không phải là một kẻ vũ phu thô lỗ, nhưng Phò mã dù sao cũng là võ quan, một khi tài hoa bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ rước lấy nghi kị, có thể nói đương thời một người văn võ toàn tài sẽ không được tốt lắm, các ngươi phải ăn nói cẩn thận.
Chúng nữ tử cúi đầu nhỏ giọng đáp ứng, Công chúa thừa chợt dịu dàng nói:
- Công chúa, nếu Phò mã đã có tài hoa như vậy, sao không cho Phò mã chức quan văn.
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức nhìn Công chúa thừa, ôn nhu nói:
- Phò mã vốn là một võ tướng, tính tình hắn hào phóng, không thể ở chung với quan văn, trong nội tâm của quan văn cũng sẽ khinh thị và bài xích Phò mã, văn võ toàn tài bây giờ trong mắt mọi người chính là một dị loại.
Công chúa thừa gật gật đầu không nói nhiều lời nữa, Tiểu Phức chuyển ánh mắt, dịu dàng nói:
- Bây giờ mọi việc của phủ Công chúa cơ bản đều đã hoàn thành, các ngươi mỗi người một chức vị, để làm cho phủ Công chúa ổn định lại.
Chúng nữ tử cung kính đáp lại, Tiểu Phức ôn nhu nói:
- Phò mà không dễ hôm nay mới có thể quay về, phải vui mừng, có thể cho cho người gọi phường nhạc đến, Công chúa thừa ở lại, những người khác đi đi.
Chúng nữ tử đáp ứng, sau đó tự động xoay người rời khỏi thư hiên, trong thư hiên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189886/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.