Tống Lão Thanh ừ một tiếng, hai người tách ra, cười nhìn đối phương, im lặng một lúc. Tống Lão Thanh mới cảm khái nói:
- Thật sự không thể tưởng được, đệ vừa rời khỏi Hưng Hóa Quân, không ngờ tiền đồ lại thuận lợi như vậy.
- Đệ gặp được cơ hội lớn mới có được quan đồ như giờ.
Lục Thất mỉm cười đáp.
Tống Lão Thanh gật đầu, mừng rỡ nói:
- Nhờ phúc khí của đệ, cuối cùng ta cũng có ngày nổi danh.
Lục Thất gật đầu nói:
- Lão huynh ở dưới trướng của Chu Chính Phong nhất định phải ẩn nhẫn, ta chỉ có thể giúp huynh như vậy có thể có tiền đồ rộng mở.
Tống Lão Thanh gật đầu nói:
- Chỉ đáng tiếc là chúng ta không thể ở cùng nhau.
Lục Thất cười nói:
- Cùng một chỗ cũng không phải tốt đẹp gì, hoàn cảnh của đệ bây giờ cũng sẽ liên lụy đến huynh.
- Nói cái gì mà liên lụy mới chẳng không, chức quan của ta là đệ cho, mất thì sao chứ.
Tống Lão thanh lập tức bác bỏ.
- Đừng nói lời ngốc nghếch, huynh đệ chúng ta có thể xuất đầu lộ diện, nên biết quý trọng những gì đang có.
Lục Thất mỉm cười đáp lại.
Tống Lão Thanh cười gật đầu nói:
- Chức quan của ta cũng là vì đệ mà có, nhưng lại sống yên ổn hơn so với đệ, ta nghe nói, sau này đệ có thể sẽ đi làm trấn tướng.
Lục Thất lắc đầu nói:
- Trước kia đệ có thể sẽ đi làm trấn tướng, nhưng hôm nay đệ đã là Ngô Thành Phò mã rồi, ngày sau bị lưu lại sẽ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189889/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.