Nghe xong, hai vị huyện úy sợ xanh mặt, tả huyện úy có vẻ vẫn chưa dám tin đây là sự thật , ông ta rụt rè hỏi lại:
- Phỉ Mao Sơn đột kích, sao có thể như vậy được?
- Phỉ Mao Sơn đương nhiên là sắp tới đây rồi, quân lệnh của bản đô úy đã ban xuống mời hai vị huyện úy chấp hành.
Lục Thất lạnh giọng nói.
Hai người này ngơ ngác nhìn nhau, vẫn là tả huyện úy nhanh nhẹn:
- Vâng, hạ quan ngay lập tức đi diều động binh lính.
- Không cần hai ngài phải đích thân đi, chỉ cần hai vị xuất trình yêu lệnh huyện úy rồi cử thuộc hạ đi là được.
Lục Thất lạnh nhạt nói.
- Đại nhân, quân phỉ đột kích, an nguy của huyện thành là quan trọng nhất, hạ quan vẫn nên đích thân đi thì hơn.
Tả huyện úy vẫn chưa bằng lòng với sự sắp xếp này của Lục Thất.
Lục Thất lạnh lùng nhìn ông ta, nói:
- Quân phỉ đã đến đây rồi, bản đô úy nói lại, lập tức xuất trình yêu lệnh, sai thuộc hạ đi điều động binh lính trước, nếu như ngài còn nhiều lời thì ta sẽ khép ngài vào tội chưa lâm trận đã bỏ chạy.
- Đại nhân, hạ quan là huyện úy huyện Cú Dung, về lý hạ quan nên ở lại thủ thành.
Ông ta vẫn chưa chịu, cố tình cãi lý.
Lục Thất lạnh lùng nhìn ông ta, rồi đột nhiên cây thương trong tay hắn phóng ra, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dứt khoát đâm thẳng vào cổ họng của tả huyện úy. Ông ta kinh hoàng, mở to mắt nhìn Lục Thất chằm chằm.
- Á!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189908/quyen-3-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.