Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, âm thanh đòi giết đòi chém, phỉ quân đông nghìn nhịt xông lên như sóng xô, Lục Thất thấy vậy liền cho dừng trò diễn của mình lại, hắn lại nghiêm nghị quan sát bọn phỉ, khuôn mặt lạnh tanh lại hiện lên một nụ cười gian trá.
- Phóng tên!
Không đợi Lục Thất phải chỉ đạo, Ngũ Ngũ thúc tự giác hạ lệnh, ngay lập tức hơn 400 cung thủ có thể ứng chiến liền dương cao cung, họ bắn cung theo đúng nghĩa.
Một trận mưa tên thi nhau hướng về phía quân phỉ, rồi tiếng gào thét, sợ hãi kêu lên thảm thiết, cả một đội phỉ quân bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn, nhân cơ hội đó những cung thủ trong doanh trại xông xáo chạy về phía trước, thậm chí có người còn xông ra hẳn bên ngoài, ai ai cũng ra sức bắn tên.
Không đợi Lục Thất chỉ đạo, rất nhiều quan binh lần lượt chạy về phía sau và lên ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng Lục Thất, tuy là chỉ có hơn 20 kỵ nhưng ai cũng đầy sát khí.
- Quý Ngũ áp trận, ai dám cả gan rút lui, lập tức chém, kẻ bỏ chạy sau này sẽ luận tội thông phỉ, xét nhà diệt tộc.
Lục Thất lớn tiếng thị uy.
- Vâng, thuộc hạ nhận lệnh.
Quý Ngũ thúc cũng lớn tiếng đáp lại.
Lục Thất giương cây thương lên và hô lớn:
- Toàn quân xuất kích, giết!
Hắn vừa thúc chân vào bụng ngựa cho ngựa tiếng lên, quan tướng theo sau cũng lập tức hành động. Hơn 20 kỵ nhất tề xông ra ngoài quân doanh, tay giương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189910/quyen-3-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.