Lục Thất cười, hỏi:
- Huynh trưởng tới đây thăm ta à?
- Đúng vậy, nhưng cũng không đúng. Ta tới là để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đấy. Nếu trước đó đã giúp ngươi, ta cũng không muốn ngươi thất bại trong gang tấc. Ta biết ngươi đang lâm vào tình huống thiếu lương thực.
Trương Hồng Ba đáp lại.
Lục Thất ngớ ra, nói:
- Thiếu lương thực?
Trương Hồng Ba ngây người, kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ người phụ nữ trí tuệ kia không nói cho ngươi biết?
Lục Thất hiểu ra, lắc đầu nói:
- Cho dù nàng có nói với ta, cũng là vô ích.
Trương Hồng Ba gật đầu, nói:
- Nếu đại quân thiếu thốn lương thực, nhất là tù binh quân, sẽ rất dễ phản bội. Lương thực của các ngươi chỉ có thể chống đỡ được năm sáu ngày, một khi bắt đầu cung ứng theo khẩu phần, hai vạn tù binh sẽ lập tức biết tình hình chiến sự khẩn trương. Khi ăn không đủ no, lòng người sẽ trở nên nông nổi.
Lục Thất gật đầu, chăm chú nhìn Trương Hồng Ba, không nói gì. Trương Hồng Ba cười nhạt nói:
- Ở Trường Lâm Bảo huyện Kim Đàn có một kho lương bí mật của Trương thị. Lương thực ở nơi đó có thể duy trì ba vạn đại quân trong một tháng, hiện tại do thân thúc của ta chủ quản. Ta có thể nói với thúc ấy cho ngươi mượn lương thực, sau đó ngươi lại vận chuyển lương thực từ nơi xa tới bù lại.
Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một chút nói:
- Chiến sự căng thẳng, huynh trưởng có thể giúp ta vận chuyển đến hay không?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189943/quyen-3-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.