Sáng sớm hôm sau, đoàn xe thật dài xuất phát, đi hơn nửa ngày đường mới tới được bên ngoài huyện Tấn Lăng. Đến cửa thành Nam rồi, sau khi trao đổi, đội trưởng quân thủ vệ cửa thành lại không cho vào, nói là cần xin chỉ thị của Thứ Sử đại nhân.
Lục Thất nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe bò đi đầu, nghe rõ ràng xong, lập tức lớn tiếng ra lệnh:
- Mở đường vào thành, nếu có ai dám ngăn cản, giết!
Lỗ Hải và Diêu Tùng lớn tiếng đáp lại, mỗi người cầm binh khí khí thế hùng hổ lao tới cửa thành. Rất nhiều tướng sĩ thương thế hơi nhẹ cũng xuống xe chạy tới cửa thành. Trên đường đã chịu đựng lâu lắm rồi, mắt thấy sắp được vào thành nghỉ ngơi, thế mà bị chặn lại không cho vào, bọn họ đương nhiên là nổi giận. Đã có mệnh lệnh của đại nhân, tự nhiên không phải e dè gì nữa.
Lục Thất vừa hô lên quân lệnh, quan binh cửa thành nghe thấy nhìn tới, liền thấy Lỗ Hải và Diêu Tùng hùng hổ nhào đến, lập tức bị dọa cho luống cuống, rối rít lui về sau chạy trốn vào trong thành. Quan binh địa phương vốn là một quần thể chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nếu trước đó biết người tới là tướng sĩ tiền tuyến, có đánh chết bọn họ cũng không dám đối chọi trực tiếp, bằng không xui xẻo rước lấy cái chết vô ích.
Đoàn xe thật dài tiến vào thành, trải qua chuyện ở cửa thành, tinh thần của hơn một ngàn thương binh đầy kiêu ngạo và vui sướng. Đi theo Lục đại nhân, một người dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189944/quyen-3-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.