Lục Thất mỉm cười, ôn hòa nói:
- Về chuyện hiệu thuốc, trước kia quả thật là trông cậy vào nó để kiếm bạc, nhưng hiện giờ không còn quan trọng nữa. Thu hoạch của phủ Công chúa ở Thường Châu rất nhiều, chúng ta không thiết yếu đi tranh dược lợi với Thái Thường Tự.
Lưu tiến sĩ cung kính gật đầu, nói:
- Hạ quan cũng có nghe nói phủ Công chúa vận chuyển số lượng lớn gạo Thường Châu đến đây, lợi tức hẳn là rất lớn.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Lợi nhuận quả là rất lớn, nhưng chi ra cũng rất lớn. Giải quyết tốt hậu quả chiến tranh với Việt quốc sẽ cần đến số tiền rất lớn để thưởng công và trợ cấp. Còn có Ngô Thành Hổ Kỳ quân hai vạn tướng sĩ mà Bệ hạ đã thành lập cũng quy về phủ Công chúa cấp dưỡng. Nói thật, cho dù ta có đi tranh lợi ích với Thái Thường Tự, đối với việc tiếp tế tiếp viện cho chiến sự, nó cũng chỉ là như muối bỏ biển thôi, thu nhập dược lợi của Thái Thường Tự còn không tới mười vạn bạc mỗi năm.
- Mười vạn bạc? Làm sao có thể! Ngay cả ở trong cung, tiền thuốc một năm cũng chỉ có tám vạn.
Lưu tiến sĩ giật mình nói.
Lục Thất mỉm cười, gật đầu nói:
- Quả là thanh thủy nha môn (đơn vị ít phúc lợi)! Ngay cả bạc cung cấp ta thu được từ huyện Thạch Đại cũng phải ba bốn vạn bạc rồi, mà đó chỉ là bạc cung cấp của một Huyện Úy thôi đấy. Thái Thường Tự Khanh đại nhân chẳng lẽ không nhận được bạc cung ứng từ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189993/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.