Vừa trông thấy Lục Thất, đám đông chen chúc ở trước cửa hàng liền rối rít nhường đường, để cho Lục Thất thuận lợi một đường đi vào cửa tiệm dường như hơi chật hẹp. Lập tức có một người trung niên mặc áo dài vội vàng ra nghênh tiếp.
- Quan gia đến mua gạo phải không ạ?
Người trung niên chắp tay cung kính hỏi.
- Đến xem thôi. Chủ sự của phủ Công chúa ở nơi này là ai?
Lục Thất hỏi với vẻ mặt hòa nhã.
Người trung niên ngẩn ra, nhanh chóng đánh giá Lục Thất một cái, lại cung kính nói:
- Mời quan gia chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo ngay.
Lục Thất gật đầu, người trung niên xoay người vội vàng đi. Lục Thất quay đầu quan sát việc buôn bán trong cửa tiệm. Mười mấy tiểu nhị mặc áo ngắn làm nhiệm vụ khuân vác và cân đong. Có ba người mặc áo dài ngồi ở bên cạnh chỗ cân đong, nhất nhất ghi chép. Ở lối vào còn có một người làm nhiệm vụ thu chi đang thu bạc.
Một lát sau, người trung niên dẫn theo một mỹ nữ mặc váy màu lam đến. Vừa thấy Lục Thất, mỹ nữ váy lam lập tức bước nhanh hơn, gần như chạy tới. Lục Thất mỉm cười, mỹ nữ đi tới chính là Uyển Ngọc.
- Nô tì bái kiến Phò mã.
Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Ngọc vừa có hơi hoảng hốt vừa có thẹn thùng vui sướng, hành nữ lễ bái kiến.
- Gặp ta rồi còn chạy cái gì? Coi chừng té ngã đấy.
Ngữ khí Lục Thất khiển trách, nhưng cũng ngầm quan tâm ôn nhu.
- Lần sau nô tì sẽ không chạy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190003/quyen-3-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.