- Lão gia, chàng tức giận sao?
Uyển Ngọc bất an hỏi.
Lục Thất lắc đầu, nói:
- Ta không tức giận. Ta không cảm thấy Công Chúa Lệnh làm sai, mà là ta lỗ mãng hại tới Tiểu Mai, trong lòng áy náy.
Uyển Ngọc ngẩn ra, nhẹ giọng nói:
- Lão gia không tức giận là tốt rồi.
Lục Thất ôm chặt nàng hơn, hạ giọng nói:
- Có quy củ thì mới không loạn. Tựa như ta ở trong quân, nếu dung túng tướng sĩ làm trái quân quy, lòng quân sẽ trở nên buông tuồng, hậu quả chính là quân ngũ dễ dàng tan tác, vì đã mất đi lực ngưng tụ chỉnh thể.
Uyển Ngọc gật đầu, nàng tuy nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối không dám đối nghịch với Công chúa. Lục Thất cười, nói:
- Giữa trưa, chúng ta đến tửu lâu Túy Vân dùng cơm đi.
- Tửu lâu Túy Vân không nên đi thì hơn, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán. Hiện giờ tửu lâu Túy Vân có rất nhiều thực khách.
Uyển Ngọc lập tức nhẹ nhàng phản đối, không ngờ lại lấy việc duy trì thu nhập kinh doanh của phủ Công chúa làm đầu.
Lục Thất buồn cười, đành phải nói:
- Vậy nàng cho người bên tửu lâu đưa đồ ăn đến đây đi.
- Lão gia, chúng ta đến di tâm trà các, dùng chút đồ ăn nhẹ nhé.
Uyển Ngọc dịu dàng đề nghị.
- Được, đi thôi.
Lục Thất cười nói. Kỳ thực, hắn ăn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là để hiển danh, muốn cho toàn bộ người kinh thành đều biết Lục Thiên Phong hắn đang ở kinh thành, hơn nữa còn đảm nhiệm chức quan văn.
*****
Hoàng cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190005/quyen-3-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.