Sáng sớm, một chuỗi xe có rèm che chạy ra khỏi cửa nam kinh thành, Lục Thất ngồi ở chiếc xe đầu, màn xe che kín. Lục Thất ở trong xe sắc mặt có chút mệt mỏi dựa vào vách tường, hắn dường như là bị bệnh, hơn nữa sau khi được thái y xem bệnh, chẩn đoán là bị bệnh, nghe nói là phong hàn xâm cốt, dẫn đến vết thương cũ tái phát, nhất định phải tĩnh dưỡng điều trị, kị gió.
Cách ngày cho mượn giống đã được ba ngày, Lục Thất không biết nữ nhân cho mượn giống là ai, Hình thái giám cũng không nói cho hắn biết, nhưng đối với thỉnh cầu của Lục Thất Hình công công đã đáp ứng rồi, nói sẽ đưa nhạc kĩ kia đi Thường Châu, giao cho chủ quản nữ quan của phủ Công chúa ở Thường Châu, nhưng cần Lục Thất trả mười nghìn lượng bạc, hơn nữa Bạch Linh Nhi tạm thời không thể sắp xếp để gặp mặt, Lục Thất đáp ứng rồi.
Xe ra khỏi kinh thành là vì Hoàng đế ban ân cho về quê tế tổ, hoàng ân tế tổ kia là một chuyện vô cùng quang vinh, cho nên chuyện tế tổ không thể trì hoãn, cũng giống như lúc bố mẹ qua đời, cho dù bận cũng phải bỏ tất cả quay về chịu tang, sau đó giữ đạo hiếu ba năm, nếu không sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Lục Thất không phải một mình một xe, trên xe còn có Tiểu Phức và Ngọc Trúc, nhưng hắn rất thành thật, trong xe thậm chí còn nói đến chuyện cho mượn giống hoang đường. Tiểu Phức nghe xong vô cùng sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190012/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.