Sau khi Lục Thất dừng chân, thân thể nhanh chóng chuyển về sau bổ nhào vào trong đại sảnh, rút đao quân của mình ra. Hắn vừa vào đại sảnh thì có tiếng phụ nữ kêu lên chói tai, hoá ra trong phòng đó có một nam hai nữ đang ôm nhau.
Đao sắc vô tình chạm vào gáy ngọc của hai mỹ nhân, tiếng kêu thất thanh vang lên, thanh đao đầy máu đâm vào người tầm hơn bốn mươi tuổi. Người đàn ông mặt như ngọc kia ngẹn đắng, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lục Thất.
- Ngươi là ai?
Người đàn ông trung tuổi kinh ngạc hỏi.
- Là người giết ngươi! Là Trấn Phủ sứ đại nhân không muốn để ngươi tiếp tục sống!
Lục Thất lạnh lùng nói.
- Ngươi muốn gì, bổn tướng quân đều có thể đáp ứng cho ngươi!
Sau khi sắc mặt biến đổi, người trung tuổi đó cắn răng nói.
- A….A!
Thanh đao vô tình đâm vào họng người đàn ông đó, sau khi Lục Thất rút đao ra thì xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn rời đi với khuôn mặt có nụ cười ẩn ý dị thường. Trong lúc Lục Thất rời đi không lâu thì sau một chiếc ghế của đại sảnh có một đứa trẻ gương mặt thanh tú bò ra. Cậu bé sợ hãi cực độ liếc nhìn một lượt, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài.
Sau nửa canh giờ, Động Đình Tây Sơn đang yên ổn đột nhiên có đại quân điều động. Trung quân Ngu Hầu của phủ Đô Đốc hạ lệnh đại quân đến bao vây quân doanh Trấn Phủ sứ. Đồng thời có một binh sĩ của phủ Đô Đốc, chạy đến báo cáo trong đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190029/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.