Mã Vân Lộc ngẩn ra nhìn Lục Thất, Lục Thất mỉm cười, nói:
- Ta sẽ chuyển hai vạn quân đến Gia Hưng, sau đó sẽ tiếp tục dùng thuyền chuyển ba vạn đại quân, tấn công ở đây, kết hợp tập kích đường thuỷ Thái Hồ, Tô Châu sẽ trong tình cảnh ba mặt tác chiến.
- Á!
Bốn tướng soái đều đột nhiên biến sắc. Lục Thất cười nói:
- Vì thế ta muốn hành động trước để khống chế đối phương, dụ địch đột kích, muốn để Chu Vương không kịp điều động năm vạn đại quân, thậm chí là nhiều quân lực hơn nữa.
Cả bốn tướng soái đều im lặng, đến lúc này họ đã hoàn toàn kính phục Lục Thất. Lục Thất nói không sai, Chu quốc hoàn toàn có thể hợp quân cùng với Việt quốc tiến đánh Tô Châu. Một khi Việt quân ở Gia Hưng nhận được sự giúp đỡ của Chu quân thì tất nhiên sẽ chuyển từ thế cố thủ sang tấn công, hơn nữa Việt quốc nhất định sẽ tiếp nhận viện quân của Chu quốc.
Lặng im trong chốc lát, Lục Thất nói:
- Nếu như kế dụ địch của ta không thành thì các ngươi thật sự phải đi thông thương với Chu quốc đó. Nhưng những lời nói khó nghe của ta là ở phía trước, nếu như các ngươi làm được thì chủ soái như ta sẽ không “keo kiệt”, nếu như các ngươi ‘lấy được cái không nên lấy’ thì ta quyết không dung túng.
- Vâng!
Bốn tướng soái đồng loạt đứng dậy chào theo nghi thức quân đội, đáp lại với cảnh cáo đó của Lục Thất.
Lục Thất gật đầu, xua tay bảo bọn họ ngồi xuống, Mã Vân Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190022/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.