Mười mấy quan tướng nhìn nhau, một soái tướng trung lưu nói:
- Đại nhân, theo báo cáo Tấn quốc đã trở thành phụ thuộc Đường quốc. Bây giờ quân Tấn tiến quân Mục Châu như vậy liệu có phải là đã cấu kết quân sự với Đường quốc không? Ý đồ cùng Ninh Quốc quân tập kích Y Cẩm quân.
Chu Hải nhíu mày nói:
- Hồng Tư Mã cho rằng chúng ta nên xuất quân truy kích chứ?
- Thuộc hạ cho rằng, nếu quân Tấn thực sự cấu kết với Ninh Quốc quân, vậy thì Y Cẩm quân sẽ bị nguy hiểm. Y Cẩm quân bây giờ còn lại năm mươi nghìn quân. Mặc dù là quân thiện chiến, nhưng binh lực của quân địch cũng rất mạnh. Nếu chúng ta ngồi xem, sau này cũng bất lợi.
Soái tướng trung niên đáp.
- Tôn đại nhân thấy thế nào?
Chu Hải quay đầu lại hỏi.
Một lão tướng khuôn mặt hơi gày, nhướn mày đáp:
- Thần cho rằng phát quân đi thẳng tới Đài Châu, sau khi tiêu diệt quân Tấn tập kích Đài Châu, lại quay về Xử Châu và Kiến Châu. Có công cướp đất, sau này triều đình cũng không thể oán trách Võ Thắng quân được.
- Phó sứ đại nhân, nếu quan Y Cẩm bị tiêu diệt, quân Tấn và Ninh Quốc quân có thể sẽ đột kích Hàng Châu.
Hồng Tư mã kinh sợ nói.
- Chính là đột kích Hàng Châu. Hàng Châu cũng không dễ công phá như vậy. Chúng ta tiêu diệt Tấn quốc, sau đó sẽ trở về cứu viện, cũng vẫn kịp.
Tôn đại nhân nhướn mày nói.
- Phó sứ đại nhân, nếu Y Cẩm quân bị tiêu diệt, chúng ta quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190117/quyen-4-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.