Lục Thất im lặng một lúc lâu, trên mặt hắn hiện lên một tia cười nhạt. Đường Hoàng từng bước chèn ép muốn ngang nhiên cướp đoạt gạo của phủ Công chúa, hắn há có thể ngậm bồ hòn làm ngơ. Trước kia hai vạn Hổ Uy quân, là bởi vì mới có được Thường Châu nên phải tạm chịu thua thiệt, hôm nay đã trở thành năm vạn Hổ Uy quân rồi, quả thực là sư tử ngoạm, lòng tham không đáy.
Lục Thất lập tức giao một phong thư cho Tân Cầm Nhi, nói Tân Cầm Nhi từ giờ giao phó nhiệm vụ cung cấp quân lương của Hổ Uy quân cho Chu Vũ phụ trách. Bảo với Chu Vũ đại ca rằng, sau này lương thực cấp cho Hổ Uy quân lấy hỏa trưởng làm đơn vị cung cấp, nói cách khác quân lương sẽ trực tiếp phát đến cấp bậc hỏa trưởng trong Hổ Uy quân. Hơn nữa một khi nghe nói trong một doanh xảy ra chuyện tham ô, lập tức cắt đứt nguồn lương thực.
Chu Vũ mặc dù là Đô Ngu Hầu của Long Kỳ quân, nhưng cũng là thuộc thần của phủ Công chúa, có tư cách thay mặt chấp hành quyền lực và trách nhiệm nội bộ phủ Công chúa. Hổ Kỳ quân trên danh nghĩa đã là Phủ quân của phủ Công chúa, vậy thì phải tiếp nhận chế độ cung cấp quân lương mới. Đường Hoàng nếu đã lòng tham không đáy, vậy thì Lục Thất sẽ khiến cho toàn bộ tướng sĩ trong Hổ Kỳ quân hiểu được một điều, chính là phủ Công chúa mới là người cho bọn họ cơm ăn.
Mặt khác Lục Thất cũng là muốn trấn an Chu Vũ. Hắn thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190044/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.