Trên sông sóng lớn cuồn cuộn, tiếng tiêu truyền đến, tiếng tiêu trầm thấp uyển chuyển, lọt vào tai nghe như có một loại thương cảm, thoáng như kể ra năm tháng vô tận tang thương, khi thì cao vút như rồng gầm, giống như một con cự long trong lòng biển sóng cuồn cuồn cuộn trào, khi thì âm vực trào dâng, thoáng giống như tư thế hào hùng, giống như miêu tả hết sức sống của hành khúc thâm trầm bi tráng.
- Đây là khúc nhạc gì?
Mạnh Thạch mất hồn hỏi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Thất, sau khi uống một chút rượu, Thái tử uống rượu nổi hứng, bỗng lấy tiêu đề nghị Lục Thất thổi một khúc, kết quả khúc nhạc của Lục Thất khiến cho tất cả những người nghe đều say mê vì khúc nhạc.
- Khúc nhạc gì ư? Ha hả, không biết.
Lục Thất cười trả lời, hắn thật sự không biết đây là khúc nhạc gì, trước kia tâm tình của hắn không được tốt hẽn sẽ cầm tiêu trong lúc vô ý liền thổi ra khúc nhạc này, không nay trên sông Đại Giang, hắn đã uống rượu nên tùy tiện thổi ra.
- Nhanh, mau ghi lại.
Mạnh Thạch vẻ mặt giống như điên cuồng, đúng dậy gấp rút đi lấy văn phòng tứ bảo, sau khi mang tới tự mình lấy giấy mài mực.
Thái tử vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn Lục Thất, y nghe nói Lục Thất rất am hiểu nhạc, cho nên mới lấy tiêu để góp vui, xuất phát chính là muốn cùng văn nhân bình thường giao lưu, nhưng khúc nhạc này của Lục Thất cũng chưa từng nghe qua, cảm giác kia quả thực vô cùng tang thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190298/quyen-4-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.