Lục Thất nghe xong không trả lời, sau một lúc lâu, lắc đầu nói:
- Ta có đi cũng sẽ không gặp được. Nếu Vương đại nhân đang trên đỉnh vinh quang lại giã từ sự nghiệp, biểu thị đã không còn muốn dính dáng vào bất cứ việc gì nữa.
Vương Trọng Lương im lặng gật đầu, không ngờ Lục Thất lại nói:
- Ta viết hai chữ, thúc đưa qua đó thay ta.
Vương Trọng Lương ngẩn ra, lập tức gật đầu. Vương Đạo vội đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo.
Lục Thất nhìn sang Đỗ Dũng, mỉm cười nói:
- Đỗ Dũng, ngươi có điều gì muốn nói phải không.
Đỗ Dũng ngớ ra, cung kính nói:
- Chủ thượng, thuộc hạ đã nghe nói về uy danh của trận chiến huyện Cú Dung của Chủ thượng, cũng nghe Lãnh Nhung thuật lại về trận quân Tô Châu tiêu diệt đội quân đột kích của Chu quốc. Đường quốc vẫn luôn khiếp sợ Chu quốc, chiến thắng Tô Châu nếu được công khai ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ.
Lục Thất cười, lắc đầu nói:
- Chiến thắng Tô Châu tạm thời không thể công khai, một khi công khai sẽ đưa tới sự phẫn nộ của Đường Hoàng. Thời điểm Chu quốc dùng Giang Đô quân thực hiện không thành kế đánh lén Tô Châu, ta đồng thời lệnh cho ba ngàn quân giả mạo Trấn Hải quân của Đường quốc đánh lén Dương Châu. Sau hai lần chiến bại, Chu quốc thẹn quá hóa giận, cử sứ giả tới uy hiếp Đường Hoàng, dọa rằng sẽ triệu tập bốn mươi vạn đại quân tấn công Đường quốc. Đường Hoàng dưới sự đe dọa, không hỏi căn do lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190053/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.