Đỗ Dũng lập tức gật đầu nói:
- Đúng là Tiết Độ Sứ Hưng Hóa quân có quyền điều động, thuộc hạ có từng xem qua công văn trong quân phủ, trên thực tế, quân lực của Tín Châu và Nhiêu Châu đều thuộc quyền quản chế của Hưng Hóa quân.
Vương Trọng Lương hiểu ra gật đầu, nói:
- Hóa ra quân lực của Nhiêu Châu thuộc quyền quản chế của Hưng Hóa quân, ta vốn tưởng là thuộc quyền cai quản của Hồng Châu.
- Mặc dù Hồng Châu là Nam Đô, nhưng không có quân quyền quản chế binh lực bên ngoài Hồng Châu. Sở dĩ Hưng Hóa quân có quyền quản lý quân lực Nhiêu Châu là do tình hình chiến sự căng thẳng. Năm đó có thánh chỉ giao phó quyền tiết độ quân lực Nhiêu Châu và Tín Châu cho Hưng Hóa quân, thậm chí còn cho Trì Châu mộ binh chi viện cho chiến sự Tín Châu. Tuy rằng bây giờ Việt quốc tập kích đã chấm dứt, nhưng quyền quản chế quân lực Nhiêu Châu đã giao cho, hẳn là Đường Hoàng chưa từng hạ chỉ hủy bỏ.
Lục Thất đáp lại giải thích.
Vương Trọng Lương gật đầu, nói:
- Chủ thượng muốn mượn cơ hội này khiến cho quân lực Nhiêu Châu sáp nhập vào Hưng Hóa quân phải không.
- Đúng vậy, sự tồn tại của một vạn binh lính ở Nhiêu Châu sớm muộn gì cũng sẽ bị triều đình biết đến, khi đó tất nhiên sẽ hạ lệnh giải tán hoặc quy vào một Tiết Độ Sứ quân nào đó. Đường Hoàng người kia tuyệt không chấp nhận cho Mạnh Thạch nắm giữ trọng binh.
Lục Thất giải thích nói.
Vương Trọng Lương hiểu gật đầu, đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190055/quyen-4-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.