Sáng sớm hôm sau, Lục Thất mới rời khỏi trấn Mã Sơn, sau khi đi được mười dặm, Lục Thất ghìm ngựa ghìm lại, thẫn thờ lắc đầu. Đêm qua hắn ở chỗ Vương Dũng, uống rượu không hề ít nhưng đêm cũng không ngủ được, trước đây hắn có thể thản nhiên ngủ say ở trấn Mã Sơn nhưng bây giờ không tìm về được cảm giác trước đây.
Nhìn một lúc, Lục Thất dứt khoát quay đầu lại, thúc ngựa nhanh chóng lao đi, nếu đã có ý đồ lập nước, cũng đừng nghĩ đến tín nhiệm và thẳng thắn một lần nữa, hắn đã là vương, trong lòng vĩnh viễn sẽ có sự nghi kị không thể xóa bỏ được.
Một mình một ngựa thuận lợi tới huyện Lâm Xuyên, sau khi hội hợp với đại đội đang đóng quân trên đường, thì đã là buổi trưa. Lục Thất cũng không nóng lòng đi vào thị trấn Lâm Xuyên, mà tiếp tục lưu lại ở Tung Hồ Bảo. Trước tiên hắn tĩnh tâm viết cho Tô Châu một bức thư, một là hỏi số lương thực còn tồn, hai là hỏi mức độ khả thi của việc vận chuyển bằng đường biển, ba là sách lược.
Ở Tung Hồ Bảo, Lục Thất cố ý ngầm hỏi tình hình huyện Lâm Xuyên, kết quả khiến hắn rất ngạc nhiên. Tình hình của phủ châu này mấy năm gần đây không tốt, năm kia thì đại hạn không mưa, đồng ruộng gần như không có thu hoạch gì, năm ngoái cũng hạn hán, nhưng thu hoạch vẫn khả dĩ hơn. Năm nay ông trời lại thay đổi, không ngờ mưa không dứt, đã tạo thành lũ về bất ngờ, sông vỡ đê, hoa mầu đều bị ngập nước, thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190065/quyen-4-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.