Lục Thất cười nhẹ, gật đầu, sau đó cùng Tân Cầm Nhi đi đổi giáp soái, được ba trăm Hổ Khâu minh quang giáp vệ. Ưng Dương lang tướng của Hổ Khâu giáp vệ lại là Trung quân lệnh Lý Hổ. Nhưng điều khiến Lục Thất ngạc nhiên là sau khi nhận được thư của Công chúa thì Thanh Văn lại lập tức rời khỏi Ngô huyện, còn điều khiến Lục Thất không nói nên lời chính là Thanh Văn không đến bến tàu mà rời Tô Châu quay về kinh thành Đường quốc.
Vứt bỏ những tiếc nuối vì không được gặp Thanh Văn, Lục Thất uy võ đến xử lý các phạm nhân. Hơn một vạn phạm nhân cũng đủ nhiều rồi, nhưng Lục Thất cũng hiểu được tại sao lại nhiều như vậy. Bởi vì phần nhiều là liên tội các bộ tộc, nói cách khác là trưởng giả bộ tộc phản kháng hắn nhập chủ, như vậy các tiểu tộc khác cũng đi theo.
Một vạn phạm nhân được giam giữ tách ra, hơn hai nghìn Hổ Bí vệ của Tín Vương bị giam ở đại lao, hơn nữa những quan tướng lớn nhỏ của Hổ Bí vệ đều bị Tân Cầm Nhi hạ lệnh giết, những người còn lại đều là vệ binh thông thường. Chính vì là vệ binh thông thường nên tính nguy hiểm của nó không thể coi thường.
Tám nghìn phạm nhân khác chia làm mười bộ, giam giữ ở bên trong một ngôi nhà. Một vạn phạm nhân cần đến ba nghìn tướng sĩ canh gác, có hai nghìn tướng sĩ canh giữ thành, còn có một vạn năm nghìn quân đóng ở bên Thái Hồ, phòng ngự quân tấn công từ Thái Hồ, còn cả một nghìn Hổ Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190016/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.