Ánh mắt Thứ sử Phủ Châu lập tức nhìn chằm chằm Lục Thất, cả giận nói:
- Lục đại nhân, việc phát lương thực còn chưa đến lượt ngươi làm chủ, nếu như ngươi một mình phát lương vậy là tội lớn.
Lục Thất cũng lạnh lẽo nhìn Thứ sử Phủ Châu, lạnh nhạt nói:
- Thứ sử đại nhân, lương thực đều đã hỏng cả rồi, ngài còn không mang ra cứu dân, vậy ngài có biết tội của mình không?
- Làm càn.
Thứ sử Phủ Châu giận dữ mắng mỏ.
Lục Thất mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói:
- Ta hôm nay là Huyện lệnh Lâm Xuyên, chức trách của ta chính là quản lí huyện Lâm Xuyên, đại nhân có thể thoái mái yên tâm nhìn dân chúng chết đói, nhưng ta thì không, phát lương là việc đã công bố, nếu đại nhân cảm thấy không ổn, có thể đi nói với dân chúng không cho phép Huyện lệnh Lâm Xuyên phát lương.
- Làm càn, đó là quân lương sao có thể cho ngươi sử dụng.
Thứ sử Phủ Châu tức giận khiển trách.
- Ồ, là quân lương vậy mong đại nhân hãy nói cho hạ quan biết kia là quân lương của quân đội nào?
Lục Thất lạnh giọng hỏi.
- Là quân lương của Chiêu Võ quân.
Một quan viên thay mặt trả lời.
Lục Thất nhìn quan viên kia, lạnh nhạt nói:
- Nếu là quân lương của Chiêu Võ quân, vậy mời mang công văn triều đình ra đây, hoặc là thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ lấy ra để hạ quan kiểm chứng.
Quan viên kia ngẩn ra, ấp úng không nói gì, Lục Thất lập tức lạnh nhạt nói:
- Sao vậy? Không có công văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190070/quyen-4-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.