Sau khi Huyện thừa và Chủ bộ giao lưu ánh mắt xong, Huyện thừa mới cung kính nói:
- Nếu đại nhân phụng theo khẩu dụ đến, hạ quan sẽ giao trọng trách cho đại nhân.
Chờ một lúc, Lục Thất mới lấy được quan ấn Huyện lệnh huyện Lâm Xuyên, mở ra nhìn kĩ, sau đó đưa cho Diêu Tùng. Lần này trước khi Phủ Châu này, Quý Ngũ thúc và Lỗ Hải phụ trách hộ tống tiểu muội đi Tô Châu, để cho người khác phụ trách hộ tống, Lục Thất không yên tâm. Cho nên thuộc hạ cũ chỉ có Diêu Tùng đi theo, đợi đám người Đàm Viêm quay về thì tất cả nghe theo Quý Ngũ thúc.
- Lý đại nhân, bản quan trước tiên đi xem kho lương, sau khi xem xong, mời đến Châu nha nhậm chức.
Lục Thất trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, hắn phải nắm giữ số lương thực còn dư lại.
Đại Ấn cũng đã đưa, ba vị quan không có cách nào cự tuyệt, chủ yếu là do lai lịch và xuất thân của Lục Thất làm cho bọn họ e dè. Lời nói và việc làm của Lục Thất rõ ràng không đem Thứ sử Phủ Châu đặt ở trong mắt, chỉ sợ là cận thần của Đường Hoàng.
Nhà kho lương thực không phải ở ngoại thành, mà ở trong mười nhà dân ngay sau huyện nha, do 150 binh lính cai quản. Đây là quân lương của Chiêu Võ quân phải nộp lên, nếu có mất, vậy quan huyện Lâm Xuyên căn bản không chịu nổi trách nhiệm, chính là số quân lương này, còn thiếu một nửa số quân lương phải nộp lên trên.
Lục Thất nhìn số lương thực tồn đọng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190067/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.