Lục Thất gật đầu, nói:
- Ngăn chặn của chúng ta có thể dẫn dụ được phán đoán của quân Sở, có thể khiến cho quân Sở biết quân lực Xử Châu đã tấn công Vụ Châu. Ta đang ép quân Sở đi chi viện quân Việt Vụ Châu.
A! Lãnh Nhung kinh ngạc nhìn Lục Thất. Tư duy của hắn ta thoắt cái đã rơi vào trạng thái không thể lý giải được.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Ba vạn quân hay sáu vạn quân của chúng ta căn bản không thể tấn công nổi với quân Sở, chỉ một trận là tan. Hiện tại, thành bại của chúng ta hoàn toàn nằm ở trận chiến Vụ Châu. Nếu Vụ Châu đại thắng, quân Sở tập kích chỉ có thể rút lui.
Lãnh Nhung gật đầu tỏ ý đã hiểu, Lục Thất mỉm cười, nói:
- Chiến sự Vụ Châu, ta tính thắng 7 phần, chờ quân Sở chạy tới Vụ Châu, đã muộn rồi.
Lãnh Nhung suy nghĩ một hồi, nói:
- Chủ thượng, nếu quân Việt Vụ Châu biết quân Sở sẽ tới chi viện, mà chọn chiến lực trấn thủ, giành chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn đó quả không hề dễ.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Ngươi nên biết sách lược vây Ngụy cứu Triệu. Quân Việt Vụ Châu nếu cố thủ, vậy thì quân lực Xử Châu sẽ chuyển sang tiến quân Việt Châu. Đại quân sẽ chạy thẳng tới Hàng Châu, với chức trách của Tiết độ sứ Võ Thắng quân, hắn làm con rùa rụt đầu ở Vụ Châu mà để mặc quân lực Tấn quốc tiến thẳng đến kinh thành, y không gánh nổi tội danh đó.
Lãnh Nhung bừng tỉnh gật đầu. Nếu quân Tấn tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190116/quyen-4-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.