Đi qua huyện Dư Can đã tới hồ Nam Dương, Lục Thất ở lại nghỉ ngơi, hồ Nam Dương ở phía nam hồ Bà Dương, là một hồ nước hẹp dài đến hơn năm mươi dặm. Hồ Nam Dương chảy về hướng bắc vào hồ Bà Dương, lệ thuộc vào huyện Tiến Hiền. Có thể nói hồ Bà Dương và hồ Nam Dương là một cái bình chắn do thiên nhiên tạo ra của Tha Châu, nhưng cái bình chắn này đối với phủ Nam Xương mà nói lại là một bất lợi.
Dưới trời chiều, Lục Thất đứng ở ven hồ Nam Dương, nhìn thuyền đánh cá không nhiều lắm ở trong hồ, nghĩ xem hậu quả nếu Vũ Văn thị phản bội Đường quốc, quân Tiết độ sứ Phụng Hóa ở Giang Châu, trên thực tế là thủy quân mạnh nhất Đường quốc, chủ yếu là phòng ngự Chu quốc vượt sông.
Theo tin tình báo Vương Trọng thu thập được, thực ra vào sáu năm trước, Lý quốc chủ từng có thánh chỉ thay đổi Tiết độ sứ quân Phụng Hóa, nhưng thánh chỉ tới Giang Châu cũng mất đi hiệu lực, Tiết độ sứ quân Phụng Hóa Triệu Chấn Vũ cự tuyệt việc bị điều đi. Khi đó đúng là lúc chiến sự ở phía tây Đường quốc và Việt quốc đang vô cùng kịch liệt, Lý quốc chủ sợ hãi không dám hỏi tội, sợ bức quân Phụng Hóa tạo phản.
Kết quả kéo dài đến nay, Lý quốc chủ vẫn không dám đường hoàng đối phó với Tiết độ sứ quân Phụng Hóa, hơn nữa cũng hiểu dược Tiết độ sứ quân Phụng Hóa dám kháng chỉ là do có Vũ Văn thị ủng hộ. Biết là quốc họa, Lý quốc chủ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190140/quyen-4-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.