Đi thẳng tới châu nha ở khu thành Đông, phủ Nam Xương là thủ đô thứ hai của Đường quốc, cho nên cũng giống như Giang Ninh có ngự nhai trung ương. Ngự nhai có hai đầu nam bắc, phía bắc chính là hoàng cung, nhưng hoàng cung ở Nam Xương so với hoàng cung ở Giang Ninh đơn sơ hơn nhiều, chỉ có thể nói là lớn hơn phủ Quốc công một chút.
Vào châu nha, đi qua đại đường đến khách sảnh ở phía sau, quan tướng thỉnh Lục Thất chờ một chút, y đi vào trong bẩm báo, một lúc lâu sau, quan tướng mới quay ra mời Lục Thất vào.
Lục Thất đi vào phòng, thấy trong khách sảnh trên ghế chủ vị có một nam trung niên mặc áo bào tím đang ngồi. Nam trung niên kia dáng người khôi ngô, tuổi hẳn là bốn mươi đổ lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong uy nghi lộ ra vẻ hung dữ, bởi vì bên má trái của nam trung niên có một vết sẹo rất sâu, ánh mắt của người trung niên sáng ngời nhìn Lục Thất.
Lục Thất thong dong đi đến, thi lễ nói:
- Hạ quan Lục Thiên Phong bái kiến Lâm tướng quân.
Người trung niên bình tĩnh gật đầu, phất tay nói:
- Lục đại nhân mời ngồi.
Lục Thất tạ ơn ngồi xuống khách vị bên phải vị quan. Lâm Nhân Triệu cười nhạt nhìn hắn, bất ngờ hỏi:
- Nghe trong quân nói, Lục đại nhân đã mất đi đất vườn ở Thường Châu.
Lục Thất ngẩn ra, bị nói thẳng ra làm cho có chút lúng túng, hắn gật đầu nói:
- Đúng vậy, không chỉ mất đi quyền quản chế đất đai ở Thường Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190141/quyen-4-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.