Lục Thất cười nhạt mà rằng:
- Thuộc hạ cũng chỉ có mỗi một cách, người kháng quân lệnh, giết.
- Hả! Chủ soái kinh thành mà ngài cũng dám giết?
Lâm Nhân Triệu chau mày nghi ngờ.
- Có gì mà không dám, nếu như hậu quả của lần binh bại này là trọng tội thì đáng để giết người cầu thắng, nếu là đại nhân chắc ngài cũng sẽ còn làm hơn cả thuộc hạ ấy chứ.
Lục Thất bình thản đáp lại.
Lâm Nhân Triệu nhìn Lục Thất rồi gật đầu đáp lại:
- Tốt lắm!
Lục Thất cười nhạt rồi không đáp. Lâm Nhân Triệu không biết thân phận thực sự của hắn nên mới có ý lợi dụng hắn, nếu như Lục Thất dẫn theo ba vạn quân đi ra bên ngoài thì tự nhiên sẽ tùy cơ hành động. Nếu như có cơ hội thì hắn nhất định giết người, nắm chắc lấy ba vạn quan này, nếu như hoàn cảnh không cho phép thì cũng không cần phải hành động độc ác như vậy.
Lâm Triệu Nhân vừa nói dứt lời thì đã có người chạy vào bẩm báo:
- Giám quân sứ và mấy vị tướng quân đã đến.
Lục Thất vừa nghe thấy tin này thì nét mặt khá cổ quái, giám quân sứ và mấy vị tướng quân khác đều đã đến đây đã nói rõ một chuyện, chính là mấy vị tướng soái chư quân dường như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó của giám quân sứ, nếu không thì giám quân sứ sẽ vì duy trì thân phận của mình mà cố ý tới trễ hoặc tới sớm hơn mấy vị tướng soái.
Các tướng soái rất nhanh đồng loạt bước vào đại sảnh, trong số họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190147/quyen-4-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.