Lục Thất không để ý đến Châu Lệnh Vân, quay đầu lại nhìn mấy vị tướng quân khác và nói:
- Các vị, tây bộ đang là thời chiến cho nên rất cần sự tác chiến linh hoạt của đại quân, ví dụ như lúc đi cướp lương thực hoặc là lúc xuất quân tập kích xa, nếu như Lưu thủ đại nhân phái 3 vạn người đi thực hiện nhiệm vụ, vậy thì chúng ta sẽ chọn một chủ soái của Kỳ quân lên thống lĩnh, đừng nói là mọi người có phục tùng sự thống lĩnh của chủ soái Kỳ quân hay không, mà ngay cả đến Lưu thủ đại nhân cũng không có quyền đến đảm nhiệm chức vụ thống soái này. Nếu như giữ chức thống soái 3 vạn quân này chính là hành vi vượt quyền, cho nên Trấn phủ sứ của bản quan mới có đủ tư cách trở thành thống soái quân đội thời chiến.
Mấy vị tướng quân nghe xong, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹp nhìn Lục Thất, ngay cả đến Lâm Nhân Triệu cũng vậy, nhưng Lục Thất không quan tâm, hắn tiếp tục nói:
- Bổn quan là Trấn phủ sứ do triều đình sắc phong, nếu đã đến tây bộ rồi thì tự nhiên sẽ dốc toàn lực để phò tá Lưu thủ đại nhân, cố gắng hết sức để thu phục quốc bộ tây vực, nhưng thân lại là thuộc hạ, nếu như các tướng sĩ vẫn cứ hoài nghi quân lệnh và chiến lược của Lưu thủ đại nhân thì trận đánh này và chiến sự với Sở quốc sẽ không thể nào tiến hành được.
Mấy vị tướng quân đều nhíu mày lại, lắng nghe Lục Thất nói tiếp:
- Bổn quan là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190149/quyen-4-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.