Lục Thất thầm suy nghĩ rất lâu, gọi người lấy văn phong tứ bảo, đợi sau khi bút mực chuẩn bị xong, thét ra lệnh dừng quân nghỉ nửa tiếng, hắn xuống ngựa đi viết quân lệnh chiến lược, sau đó nhét vào thùng thư, lệnh cho hai thân vệ kết bạn đưa đi Kiến Châu.
Sau khi nghỉ ngơi tiếp tục hành quân, thuận lợi tới được thị trấn Dực Dương, kết quả hai trăm quân Việt ở thị trấn Dực Dương, đã nghe tin mà chạy đi rồi, Lục Thất hạ lệnh vào thành nghỉ ngơi, ngày mai lại tiến quân đoạt lại huyện Thượng Nhiêu nha phủ Tín Châu, các tướng sĩ là húp cháo gấp rút lên đường, đương nhiên nguyện ý nghỉ ngơi.
Gần đến hoàng hôn, cận vệ từ Kiến Châu chạy về giao lệnh.
Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong khởi hành, Lục Thất bỗng nhiên truyền quân lệnh đi Đông Kỳ quân, lệnh Thang chủ soái dẫn đầu binh lính thuộc thượng doanh đi đoạt huyện Duyên Sơn, quân lính hạ doanh của Đông Kỳ quân tạm thời thuộc về quản hạt Nam Kỳ quân, nói rõ là công lao đoạt thành, sau khi Thang chủ soái nhận lệnh cũng không có chống đối, ông ta càng hi vọng dẫn quân rời khỏi Lục Thất.
Thang chủ soái dẫn đầu sáu nghìn quân lực chuyển đi huyện Duyên Sơn, còn có hai nghìn quân hạ doanh lưu lại đại đội, quân hạ doanh chính là mộ binh Nhiêu Châu, mang đi huyện Duyên Sơn là không có tác dụng gì, mà huyện Duyên Sơn chính là nằm ở phía bắc núi Võ Di, trên thực tế chính là vùng đất giao nhau với Kiến Châu.
Sáu nghìn Đông Kỳ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190158/quyen-4-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.