Lục Thất đứng dậy hỏi:
- Vu tướng quân, ông ở Ninh Quốc quân nhiều năm, không biết có thể chiêu dụ Ninh Quốc quân?
Vu tướng quân ngẩn ra, nói:
- Sợ là rất khó, binh theo tướng chuyển, nếu thần có thể chiêu dụ, có lẽ cũng chỉ được hơn một vạn tướng sĩ Ninh quốc thôi.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Vậy cũng tốt, Dương Côn hôm nay là Tiết độ Phó sứ Ninh quốc, có ngươi xách động lại cộng thêm Dương Côn góp lực vào, mới có thể đủ hơn nửa Ninh quốc, mà Ninh Quốc quân thưởng công điền, gần như đều tại Thường Châu.
Vu tướng quân gật đầu, nói:
- Thần sẽ tận lực.
Lục Thất vui sướng gật đầu, đưa tiễn Vu tướng quân rời đi.
Cùng Quan Xung về soái trướng, tiến lên hành lễ nói:
- Chúc mừng chủ thượng, Vu tướng quân là bậc đại tài, có ngài ấy phụ tá, chủ thượng được hồng phúc.
Lục Thất mỉm cười, gật đầu:
- Ta cũng thật không ngờ, Vu tướng quân có theo trợ giúp ta, đúng là quả rất may mắn, được y phụ tá, Ninh Quốc quân sớm muộn gì cũng thuộc sở hữu của Tấn quốc.
Quan Xung gật đầu, Lục Thất nhìn quanh, cười nhẹ nói:
- Quan đại ca, nếu để cho ngươi lĩnh quân đi đột kích Giang Lăng, ngươi có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng.
Quan Xung ngẩn ra, không ngờ nói:
- Đột kích Giang Lăng, không phải là do chủ thượng thống soái sao?
Lục Thất cười nói:
- Ta sẽ tham chiến, nhưng ta là Tấn vương, tốt hơn nên ẩn tàng, lúc này ta nghĩ tới để cho ngươi tác chiến, ngươi là hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190178/quyen-4-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.